|
| Tác giả | Thông điệp |
---|
KINCA Thành viên
| Tiêu đề: nếu là tớ bạn sẽ làm gì Wed Jan 18, 2012 5:06 pm | |
| Bạn thân mến! Lời đầu tiên tớ xin chúc cho những ai đọc bài viết này một mùa xuân như ý. Câu chuyện tớ muốn kể với mọi người là như thế này Hôm nay, tớ có việc xuống Thủ Đức. Không khí ồn ào, tấp nập khi chúng mình còn bước chân đến trường đã không còn, mà thay vào đó là cảm giác yên tĩnh vắng ngoe. Tớ nhớ những tiếng nói đùa xông xáo của mọi người, nơi được gọi là Làng Đại Học trong những ngày này thật thiếu vắng cái không khí thường nhật.Ồn ào nhưng vui vẻ, đông đúc nhưng tươi vui. Xe vừa dừng ở bến. Tớ bước xuống và đi vào bóng râm nơi cây trứng cá quen thuộc.Chỗcác bạn vẫn hay đứg đợi xe í . Trời nắng như đổ lửa, thật khó chịu. Chợt đâu đấy tớ thấy có mùi gì thoang thoảng muốn buồn nôn. Tớ đưa mắt nhìn xung quanh và tớ dừng lại ở một Cụ già. Trên làn da nhăn nheo, qua cặp mắt kính một đôi mắt sáng toát lên một cái nhìn mơ hồ giữ không trung.Quần của cụ dính những phân và nước tiểu, những con ruồi đã ngửi thấy mùi và đậu vào ấy. Trời càng trưa về chiều lại càng oi bức, cái ngột ngạt của Bến Xe và mùi thoát ra từ Cụ khiến tớ không dám lại gần. Xe 19 chuẩn bị xuất bến, và dừng ngay cây trứng cá. Cụ muốn lên xe, bước đến bên bục định bước lên thì một anh thanh niên nhanh nhẩu mời Cụ ngồi. Đó là phép lịch sự của người trẻ. Nhưng chỉ một lúc thôi, anh í bước xuống liền và đưa tay bịt mũi. Bác tài xế lúc này mới để ý và dẫn Cụ xuống. Hỏi Cụ muốn đi đâu. Cụ ấy chẳng nói gì, Chị quán nước gần đấy mới tiếp lời. - Ông ấy ngồi từ sáng giờ, khách tui qua đây bị ông này đuổi đi hết. Không biết ở đâu nên tôi mặc kệ. Xem như chưa cúng cô hồn nên bữa nay xui; Tài xế mới động lòng kêu Ông xe ôm lại . Ông xe ôm hỏi -muốn đi đâu? Tài xế rằng chở ông này ra Hàng Xanh. Xe ôm ban đầu kêu 100, nhưng sau đó không biết thế nào suy nghĩ lại bỏ đi luôn. Tới giờ xe bus chạy, Chú tài xế già lại bước lên khởi động máy và cho xe đi nhưng để lại một cái nhìn ái ngại. Xe 53 vừa ra, và tớ đi. Tớ chứng kiến tất cả và tớ thật sự thấy sợ tuổi già. Có thể Cụ ấy đã mắc chứng mất trí nhớ.Ai trong chúng mình rồi cũng có lúc sẽ già đi, thử tưởng tượng chính bạn là Cụ ấy thì sẽ tội nghiệp xiết bao. Tớ chợt nhớ đến các bạn trong Đội Công Tác Xã Hội. Đi làm tình nguyện nhiều, không biết các bạn í sẽ làm gì với kinh nghiệm sống của bản thân mình. Mình thiết nghĩ này, Xuân tình nguyện các bạn đã tham gia nhiều không biết các bạn sẽ xử lí tình huống này ra sao. Chỉ làm một hành động nhỏ thôi, cũng làm nên mùa xuân.Xin đừng nói những điều to tát hay những Chiến Dịch rầm rộ, mà mỗi việc làm nhỏ thôi cho một ai đó cũng đủ để gieo xuân cho mọi nơi mà bạn đến. Riêng mình, tớ thật sự ái ngại vì lúc đó đã không làm gì để giúp Cụ. Tớ không nói đến việc sẽ nhờ đến chính quyền chức năng khi quảng thời gian tớ có hạn tớ phải đi. Tớ muốn nghe mọi người nói đến những việc làm thiết thực mà chính bạn sẽ làm cho Cụ. Và một câu hỏi tớ muốn hướng đến tất cả mọi người đọc bài viết này đó là: " Nếu là tớ bạn sẽ làm gì?"
|
| | | soulmaster Thành viên
Đến từ : Định quán, Đồng Nai
| Tiêu đề: Re: nếu là tớ bạn sẽ làm gì Thu Jan 19, 2012 11:39 am | |
| mình chỉ thắc mắc là con, cháu của cụ đâu ? tại sai lại để ông cụ như thế ? còn hành động thì cũng rất khó nói. tại trong lòng cứ thấy thoải mái là làm thôi . |
| | | hoamattroi Thành viên
| Tiêu đề: Re: nếu là tớ bạn sẽ làm gì Thu Jan 19, 2012 6:50 pm | |
| Đọc hết câu chuyện của cậu, hiểu hết được tâm sự của cậu trong đó…Nhưng mình vẫn không thể trả lời câu hỏi của cậu được! Vì sự thật thì mỗi người, mỗi suy nghĩ và mình cũng không thể là cậu! Nhân đây, mình cũng muốn kể cho cậu câu chuyện của mình. Hãy đọc và cảm nhận, chỉ mong cậu có thể hành động theo suy nghĩ và con tim mách bảo…Đó chính là lời thật lòng của mình ^^ Mình đã từng gặp những trường hợp như cậu kể. Thực sự, mình cũng đã phải ngồi suy nghĩ lại như cậu và hối hận. Hối hận vì sự thờ ơ trước những mảnh đời bất hạnh của cuộc sống, hối hận vì nghĩ rằng mình không giúp họ được thì chắc cũng sẽ có người khác giúp thôi…và hối hận vì những cảnh tượng ấy diễn ra ngay trước mắt mình, mình thấy xót nhưng chỉ biết nhìn mà không làm gì được…Qua những lần như vậy, hối hận nhiều như vậy thì cho đến nay cũng có một lần mình thực sự hành động theo suy nghĩ mà trước kia cứ tưởng là không thể nào. Câu chuyện cũng bắt đầu ở bến xe bus và dứơi gốc cây trứng cá cậu ạ! Lúc đó khỏang 5 hay 6 giờ chiều rồi, bến xe đông, vẻ mặt ai cũng mệt mỏi, dường như mọi người đều muốn có một chỗ trên xe bus để được mau mau về nhà nghỉ ngơi sau 1 ngày học tập mệt nhọc. Từng lượt xe xe bus ra bến, nhìn mọi người chen lấn nhau lện xe mà thấy sao cuộc sống này còn nhiều bon chen quá. Đợi chờ cũng hơi lâu rồi mà vẫn chưa thấy xe số 8 ra, mình nóng người, vô tình đá cục đá nhỏ dưới chân trúng vào chân cụ già đứng phía trước mình. Như phản xạ, mình sẽ xin lỗi ngay khi cụ quay lại nhìn, nhưng cụ đã không có phản ứng gì và cũng không quay lại.Bây giờ mình mới thực sự để ý đến cụ-người mà nãy giờ dường như đã đứng phía trước mình rất lâu rồi. Lưng khòm, 1 tay thì chống gậy, 1 tay thì chắp sau lưng, màu da ngăm đen vì rám nắng. Áo rách vai, quần ống dài ống ngắn, nhìn ông cụ dơ bẩn lắm, sình đất văng lên cả áo. Mặt ông cúi xuống, mắt nheo lại trông xa xăm lắm, dường như đang suy nghĩ và cầu mong một điều gì đó sẽ đến. Mãi quan sát mà mình đã không kịp chen chân lên xe, vừa chạy tới thì xe chuyển bánh và đóng cửa. Ông cụ ấy cũng chống gậy bước đến, miệng nhép nhép không nói nên lời, tay vẫy vẫy kêu xe nhưng bác tài vẫn đóng cửa và lái đi thật nhanh. Nhìn cụ già thật tội nghiệp, mặt ông buồn rười rượi, mắt như muốn híp lại. Một chốc sau, 1 chiếc số 8 nữa sắp xuất bến, mình chạy thật nhanh lại, chen lên xe và có được 1 chỗ ngồi mà nãy giờ trông đợi. Nhìn ra cửa kính, mình lại thấy cụ già ấy, chân bước khập khiễng, vẫy vẫy tay kêu xe dừng lại, nhưng người lơ xe nói vọng ra: “Đông rồi ông già ơi, đi xe sau đi”. Xe chạy nhanh đi, để lại ông già đứng ngơ ngác. Mình thấy buồn và có nhiều suy nghĩ. Tại sao người lơ xe lại có thể thờ ơ như thế, anh ta có thể xuống đỡ cụ già lên xe vì thực ra xe còn chỗ trống mà. Tại vì ông cụ trông dơ bẩn hay tại vì anh ta nghĩ ông không có tiền trả tiền vé nhỉ? Vậy thì ông cụ ấy biết đứng chờ đến khi nào mới có thể lên xe đây? Haiza, 1 mảnh đời thiệt bất hạnh, già rồi mà vẫn phải chịu khổ như thế….mà những người xung quanh như mình chỉ biết đứng nhìn và thấy tức. Mình cố nghĩ lạc quan rằng có thể 1 chốc nữa thôi sẽ có người giúp đỡ ông cụ lên xe mà!...Nhưng, nếu không ai giúp thì chuyện gì xảy ra nhỉ? Ông cụ ấy sẽ đi về đâu?. Cũng tại mình, chỉ vì sự chần chừ, chỉ nghĩ đến bản thân cá nhân mà mình đã không giúp ông cụ ấy. Không muốn để lại phải hối hận như những lần trước, mình quyết định xuống xe và quay lại bến xem sao. Tới Suối Tiên, mình qua đường và đón xe quay lại. Xuống bến, mình đi tìm ông cụ hồi nãy. Đúng như dự đoán của mình, ông ấy vẫn đứng dưới gốc cây trứng cá, trông chờ sự giúp đỡ, trông chờ từng lượt xe đi qua trong vô thức. Như mạnh dạng hơn lúc nãy, mình lại gần và hỏi: “Ông muốn đi đậu ạ?” Ông cụ ngước mắt lên, với giọng khàn khàn như cả ngày nay chưa được uống nước, ông nói: “Già đi số 8”. Chần chừ , e dè 1 hồi, ông nói tiếp: “Con cho già xin 5 ngàn về xe được không, già không có tiền”. Lúc đó, mình thiệt sự có nhiều thắc mắc nhưng mình nhận lời giúp ông cụ trả tiền xe bus vì thực sự muốn làm việc đó, muốn giúp đỡ ông cụ nên mình mới quay lại mà. Lên được xe chắc ông vui lắm, nhưng ông không cười mà chỉ gật đầu như muốn cảm ơn. Mình biết rằng, nỗi buồn, nỗi lo toan của ông cụ vẫn còn đầy lắm, cái mà mình giúp được cho ông chỉ là như vậy thôi. Không biết ông về đâu, nhưng mình vẫn hi vọng sẽ có người chờ đợi ở nơi mà ông đến. Vậy đó, mình đã làm cái điều mà trước nay suy nghĩ là muốn làm nhưng lại không làm, không giúp đỡ được thì lại thấy xót, giúp được người khác thì tâm trạng tốt hơn nhiều. Mặc dù sự giúp đỡ chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng theo mình thì không dễ. Làm được thì đó chính là niềm vui cậu ạ! Cảm ơn đã đọc những gì mình viết và xin lỗi nếu bài viết này làm phiền các cậu! |
| | | kimchinam Thành viên
| Tiêu đề: Re: nếu là tớ bạn sẽ làm gì Thu Jan 19, 2012 6:57 pm | |
| Hay quá, bài viết của bạn thật ý nghĩa. Sự thật là lúc đó có ai hỏi thăm con cháu cụ đó ở đâu ko, và tại sao cụ lại ở đây. bạn có từng nghĩ tại sao cụ lại xuất hiện ở đó, và tại sao quần áo của cụ lại dính đầy phân và nước tiểu. trong trường họp này có khá nhiều điều bất hợp lí. Nếu cụ là 1 người hành khất xin tiền mọi người để sống qua ngày thì cái đó chẳng ai giúp đc cả ngoài việc cho tiền cụ, nếu có giúp cụ thì sau này bạn sẽ vẫn thấy cụ ngồi đó và xin tiền tiếp mà thui, vì có khi con cái cụ chính là người bắt cụ làm việc đó. Có câu: Đừng đưa họ con cá mà hãy đưa cần câu. Còn nếu cụ là người bị lãng trí, lạc đường nên vô tình đến làng đại học này thì chúng ta nên giúp cụ và chỉ đường cho cụ, hướng dẫn cụ lên xe bus nào. Nhưng có 1 chi tiết khó hiểu là tại sao cụ lại dính phân và nước tiểu. Thực chất là do chúng ta không lại hỏi thăm cụ thui, chúng ta nói bận vì chúng ta muốn tránh né việc tiếp xúc với cụ, nếu bạn đi về chuyến xe sau thì bạn có bị gì ko? Vậy tại sao lại ko hỏi thăm cụ, đôi khi 1 lời hỏi thăm quan tâm cũng làm người khác vui lòng. và nếu tớ là cậu thì tớ sẽ hỏi thăm cụ nguyên nhân cụ ở đây. và hướng giải quyết sẽ là như trên. Đó là cách làm cả mình, có thể nó chưa đúng lắm, mong các bạn đóng góp thêm. Những bạn đi làm tình nguyện cũng là làm những hoạt động được sắp xếp trước, chứ thực chất kinh nghiệm các bạn ấy đi đâu có bao nhiêu, quan trọng là tấm lòng, là mở rộng lòng nhân ái, là tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, để thấy mình đáng sống hơn, là để gặp những trường hợp như bạn gặp họ sẽ tự tin tiếp xúc với người đó hơn. tại sao bạn lại ko tham gia các họa động tình nguyện nhỉ. nếu bạn tham gia thường bạn sẽ ko còn thấy ngại khi gặp những tình huống như thế nữa. Ah, còn 1 chuyện nữa, bạn phải sống sao để khi bạn già đi, bạn sẽ không cô đơn chứ, hãy hành động từ bây giờ để sau này khi bạn già đi bạn sẽ không như thế nhé. mình tin ở hiền sẽ gặp lành.hihi |
| | | BabySun Thành viên
Đến từ : (22+X)n*@*(22+Y)n
| Tiêu đề: Re: nếu là tớ bạn sẽ làm gì Sat Jan 21, 2012 8:17 pm | |
| "Kền kền chờ đợi" bức ảnh này đạt giải Pulitzer Nhìn nó bạn có muốn hỏi gì không? tác giả của nó đã tự tử vài tháng sau đó.............tìm hiểu thêm tại đâyHÃY LÀM NGAY NHỮNG GÌ MÀ CON TIM MÁCH BẢO. ĐỪNG ĐỂ PHẢI ÂN HẬN VỀ SAU
Được sửa bởi BabySun ngày Mon Jan 23, 2012 8:06 am; sửa lần 1. |
| | | Ngọc Toàn Thành viên
| Tiêu đề: Re: nếu là tớ bạn sẽ làm gì Sun Jan 22, 2012 4:40 pm | |
| cảm ơn mọi người về những câu chuyện - những bài học quý báu này. |
| | | soulmaster Thành viên
Đến từ : Định quán, Đồng Nai
| Tiêu đề: Re: nếu là tớ bạn sẽ làm gì Wed Jan 25, 2012 11:53 am | |
| đau nhất là chúng ta là người mà có những hành động thua cả nhưng con vật . |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: nếu là tớ bạn sẽ làm gì | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|