Ngày xửa ngày xưa có hai quả trứng, chúng tranh luận với nhau xem khi nở ra sẽ là con gì. Quả trứng thứ nhất nói: Tôi muốn thành con ốc. Ốc không cần phải quyết định cái gì cả. Nó trôi theo dòng nước đại dương, vì thế nên nó không cần phải dự định, sắp đặt cái gì. Dòng nước mang thức ăn đến cho nó. Nó chỉ có thể nhận được những gì mà đại dươn mang đến, không hơn không kém. Cuộc sống như vậy là phù hợp với tôi. Có thể là bị hạn chế, song ở đây không bị ràng buộc trách nhiệm, không cần phải quyết định, chỉ đơn giản là tồn tại trong sự điều phối của đại dương. Quả trứng thứ hai nói: Cuộc sống như thế không cần cho tôi. Tôi muốn trở thành đại bàng. Đại bàng có thể bay đi bất cứ đâu mà nó muốn và làm bất cứ cái gì mà nó thích. Tất nhiên là nó tự lãnh trách nhiệm phải tìm kiếm thức ăn để tồn tại, nhưng nó có thể bay cao giữa núi ngàn. Tự nó kiểm soát hoàn cảnh, không ai kiểm soát được nó. Tôi không muốn bị ai hạn chế, áp đặt mình. Tôi không muốn làm nô lệ của đại dương. Vì điều đó tôi sẵn sàng trả giá bằng mọi nỗ lực để có thể được sống cuộc sống của đại bàng. Còn Bạn, Bạn đọc thân mến, Bạn muốn sống cuộc sống của đại bàng hay của con ốc? Câu chuyện này có tác dụng đối với các cộng sự tiềm năng cũng như đối với các Cộng tác viên đã từng rơi vào cuộc sống thủ cựu mà mọi người đều chấp nhận và đơn giản là cứ trôi theo dòng chảy. Câu chuyện này có tác dụng khơi dậy trong họ sự bất bình với những thù lao vụn vặt mà ai đó ném cho họ dọc đường, và đem đến cho họ sự khích lệ để làm chủ cuộc đời mình.