Hồn quê
Từ xa xa, cái hương thơm lạ lung ấy bay phất phới, làm chao đảo bao cái bao tử của lũ hám ăn chúng tôi. Chiều nào cũng thế, cứ khoảng năm giờ, tiếng gọi mời tha thiết của cô bánh bèo cứ réo lên từng hồi da diết: “Ai ăn bánh bèo không, bánh bèo gia truyền thơm ngon đây”.
Khi nào cũng thế, lúc nào cũng vậy, cứ khoảng giờ đó, chúng tôi lại nhanh nhảu rủ nhau ra bờ tre chờ cô tới, để rồi khi nghe tiếng chào hàng của cô, chúng tôi, cả đám mừng reo hò, nhưng cũng có mua được bao nhiêu bát đâu, toàn là nông dân nghèo, làm lụng vất vả, nghe được cái mùi thơm ấy thôi cũng đã đủ rồi, còn mơ gì đến cái ăn! Cô bánh bèo biết gia cảnh của tụi tui, nên đôi khi, cô cũng lấy thêm vài bát để đãi bọn tôi, những khi đó, ôi sao, cả bọn cứ cười mà râm râm nước mắt, chẳng biết phải vui hay buồn nữa. Cô làm chúng cháu xúc động quá thôi.
Thời gian trôi, ba mẹ ra sức làm ăn cho con lên thành phố học hành, để có gì làm sáng danh cái dòng họ, mà quan trọng là để làm cho cái đời bớt đen đi, chứ sống tủi cực, nghèo hèn hoài, chịu sao thấu.
Lên thành phố tập tẹ, chẳng biết được điều gì, cứ sống rung rúc qua ngày, nhưng ông trời chẳng đẩy ai vào đường cùng, con cũng đã nhận được học bổng của một trường đại học, rồi từ đó, cuộc sống có đôi phần bớt cam hơn. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, ôi chao, trưởng thành rồi thành đạt, cuộc sống cứ cuốn tung tôi lên vào cái vòng luẩn quẩn chẳng lối thoát.
Sống tạm bợ trong một căn chung cư khá tốt, cuộc sống lúc này đã tiến triển thuận lợi, không cần phải lo lắng của ăn của mặc. Ôi chao, sao mà sung sướng thế, thóat được cái kiếp bần quả là tuyệt diệu.
Ờh mà nhưng sao, nghĩ gì thế, trong lòng tôi cũng chẳng thấy thoải mái gì, chỉ thấy đọng lại trong tâm cái gì đó nó mơ hồ, chẳng thể định hình. Hình như là buồn, vui, xúc động, nhớ đang xáo trộn lại, chẳng để dòng suy nghĩ mạch lạc được nữa. Mệt mỏi quá, thôi nằm thiếp đi.
Sáng hôm nay, tôi quyết định về quê thăm nhà, cái quê mà từ giã đã hơn mười năm rồi chứ it gì, về đây, trông mọi thứ cũng chẳng khác xưa là mấy, vẫn con đường đất gồ ghề ngày xưa chân lắm tay bùn chơi thả diều, bắn bi, vẫn hàng tre mọc nối nhau thành một đường chẳng nhìn hết , vẫn còn đây, cái đầm, cái ao…Vẫn nơi đây những khoảnh khắc và kỉ niệm thuở nào!
Bước dọc theo con đường mòn về nhà, đúng vào cái bờ tre hôm nào, mùi thơm thoang thoảng cùng tiếng chào hàng tha thiết nghe sao mà thân quen quá đỗi: “Ai ăn bánh bèo không, bánh bèo gia truyền thơm ngon đây”, lời chào hôm nay với lời chào ngày xưa vẫn y vậy, chẳng khác gì.
Mọi thứ thật ra chẳng có gì thay đổi, vẫn như cũ, tôi đang vui hay đang buồn, cảm xúc vẫn hỗn độn. Chẳng phải vì mùi thơm từ chiếc bánh bèo hôm nay hay tại vì những kỉ niệm xưa đang ùa về!
Mà sao lòng bối rối!
[center]